XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Những câu chuyện của nhóm Xi Ha


Phan_13

Người đàn ông đó gằn giọng: “Thằng nhóc Kỷ Trung đó!” Tiếp đó lại nói: “Ai bảo nhà nó giàu đến thế! Chúng tôi đã thăm dò kỹ, nhà Kỷ Trung có mấy ngôi biệt thự ở Hàn Quốc và Mỹ, ba nó đang ở Mỹ. Cho nên anh em chúng tôi bàn bạc kỹ, mượn Kỷ Trung một ít tiền để tiêu thôi!”

Lời của người đàn ông đó khiến tôi không khỏi thở dài: “Nhưng ở Hàn Quốc, nhà giàu hơn nhà Kỷ Trung rất nhiều, tại sao các anh không chọn người khác mà lại chọn Kỷ Trung chứ?”

Người đàn ông đó cười nham hiểm: “Ai bảo anh em nhóm Xi Ha của Kỷ Trung năm ngoái đánh nhau với nhóm chúng tôi đổ máu phải nhập viện! Vì người nhóm Xi Ha nhiều, hơn nữa sau đó không biết tại sao Kỷ Trung đi Mỹ mất nên chúng tôi vẫn chưa có cơ hội ra tay rửa hận, khó khăn lắm mới đợi đến hôm nay, Kỷ Trung trở về lại Hàn Quốc, bên cạnh còn có một bé xinh đẹp, có lẽ là bạn gái của cậu ta. Vốn dĩ anh em chúng tôi muốn bắt cóc cô ta, sau đó điều tra mới phát hiện cô mới là người yêu đích thực của Kỷ Trung. Thật khến chúng tôi xoay đến chóng cả mặt!”

Tôi ngồi bệt xuống nền, lúc này tôi mới hiểu thì ra người lúc đầu bọn họ muốn bắt không phải là tôi mà là Thái Chân, cũng may cho cô ta là đã chia tay với Kỷ Trung rồi, nếu không bây giờ người bị nhốt trong căn phòng nhỏ tối om này là cô ấy!

Tôi thở dài, vừa thấy may mắn giùm cho Thái Chân, vừa thấy tuyệt vọng cho chính mình. Chợt bên cửa sổ có vật gì đó bay qua, tôi ngẩng đầu nhìn, thì ra là một con chim bồ câu. Tôi lại thở dài, nói với con chim: “Mày có biết là mày hạnh phúc đến thế nào không? Mày muốn đi đến đâu là có thể đi đến đó.” Con chim đó vẫn đậu, nó đương nhiên không thể trả lời tôi được, nhưng kêu lên hai tiếng “cúc cu”.

Tôi nhảy bắn lên, sao tiếng kêu của con chim này lại quen thuộc đến thế, giống như đang kêu “Y Nghiên” vậy. Tôi nghĩ trong lòng, có thể mình điên rồi, ngồi một mình suy nghĩ vẩn vơ, tuy vậy vẫn đưa tay bắt con chim đó, phát hiện trên bộ lông vũ màu trắng của nó có màu tím nhạt, dưới ánh sáng chiếu của mặt trời có thể nhìn thấy trên đầu đôi cánh một màu đỏ nhạt. Đó là con chim bồ câu của Kỷ Trung, nhất định là anh ấy thả nó ra để tìm tôi! Tôi dường như gặp lấy người thân vậy, nhìn sát nó thấy mũi mình cay cay. Chú chim bồ câu đập cánh mấy cái, tôi thấy dưới chân nó cột một cái gì đó, chả trách nó cứ động đậy, xem ra muốn gây sự chú ý đến tôi, vì thế tôi bế nó đặt trên nền, tháo thứ dưới chân nó ra. Đó là một tờ giấy, mở tờ giấy ra xem, nước mắt tôi lại tuôn trào, đó là nét chữ của Kỷ Trung.

“Y Nghiên! Tại sao lại rời bệnh viện? Sáng nay chẳng qua mình nhất thời nóng giận mà bỏ ra ngoài thôi, cậu nên đợi mình nguôi giận, mình sẽ trở lại tìm cậu mà. Nhưng sao cậu lại giận dỗi bỏ đi chứ? Hãy trở về!”

Sau đó, tôi còn tìm thấy mấy tờ khác trên chim bồ câu, có vẻ như của mấy hôm trước.

“Y Nghiên! Cậu ra đi làm mình phát điên lên được, hai chúng mình đã cùng nhau trải qua nhiều sóng gió như vậy rồi, tại sao chỉ vì một câu nói tức giận của mình mà cậu lại bỏ đi chứ! Nhanh về đi, con tim của mình mãi mãi là nhà của cậu!”

Tôi càng khóc thảm thiết, thì ra Kỷ Trung cho rằng tôi vì câu nói tức giận ấy mà bỏ đi, cậu ấy còn ở đó trách mình nữa!

“Y Nghiên! Cả ngày trôi qua, cơn giận của cậu chắc cũng bớt đi rồi phải không? Tại sao vẫn chưa trở về chứ? Cậu còn muốn giày vò mình đến lúc nào nữa?”

“Y Nghiên! Mình vừa hay tin, thì ra cậu bị băng nhóm lưu manh Chuột Nhắt bắt cóc! Tin này làm mình muốn điên lên. Năm ngoái, nhóm Xi Ha và bọn chúng đánh nhau, chúng đánh không lại bọn mình nên bỏ chạy. Mình nghĩ từ nay về say sẽ không còn chuyện gì nữa, nhưng mình không ngờ rằng cuộc đấu giữa mình và bọn chúng lại làm liên lụy đến cậu. Y Nghiên, hôm nay mình tự nhốt trong phòng, đấm vào bức tường không biết bao nhiêu cái, mình thật căm ghét chính mình. Là một người con trai lại không thể bảo vệ được cậu! Mình căm giận chính mình lắm!”

“Y Nghiên! Cậu đang ở đâu? Mình tìm cậu muốn phát điên lên rồi!”

“Y Nghiên! Sáng sớm hàng ngày mình đều thả chim bồ câu đi, mỗi ngày đều ở cửa đợi nó trở về, hi vọng nó sẽ mang về mấy chữ viết của cậu. Nhưng mỗi lần như thế đều làm mình thất vọng, băng Chuột Nhắt bảo muốn đàm phán, mình biết bọn chúng muốn tiền. Mình nói thẳng với bọn chúng, muốn bao nhiêu tiền mình đều sẽ trả, nhưng trước hết không được chạm vào một sợi tóc của cậu. Mình đã báo cảnh sát rồi, nhưng tìm hiểu mấy ngày nay mà vẫn không tìm ra cậu bị nhốt ở đâu? Tuy vậy, mình đã đồng ý đàm phán với bọn chúng. Mình chỉ lo lắng cho cậu, bọn Chuột Nhắt vốn rất hung tàn, mình sợ chúng sẽ nặng tay với cậu.”

Nét chữ cuối cùng vừa nặng vừa giận dữ, xé rách cả tờ giấy. Tôi có thể nhìn thấy tâm trạng vô cùng phẫn nộ của Kỷ Trung lúc viết trang giấy này. Cuối cùng, tôi trải trang giấy đó xuống nền rồi khóc thảm thiết. Kỷ Trung! Kỷ Trung! Mình ở đây!

Khi tôi không còn sức để tiếp tục khóc nữa, bình tâm trở lại, trong lòng thầm nghĩ, phải làm sao mới có thể báo cho Kỷ Trung biết tôi bị giam ở đây? Tôi sẽ gửi cho Kỷ Trung một tờ giấy, nói cho anh ấy biết mình đang bị giam ở đây, nhưng lục lọi khắp phòng vẫn không tài nào tìm thấy giấy bút.

Ôm chú bồ câu vào lòng, vuốt ve nó, chợt tôi nghĩ ra một cách. Đặt con chim xuống, tôi nghĩ ra một cách. Đặt con chim xuống, tôi lấy dây đeo trước ngực, lưu luyến nhìn nó, dù trong phòng tối như thế nhưng chiếc mặt ngọc hình trái tim như vẫn tỏa ra ánh sáng. Tôi đeo sợi dây này vào cổ chim, rồi nói với nó: “Mày nhất định phải ngoan ngoãn đưa sợi dây này cho chủ! Nhất định không được làm mất nhé!”

Tiếp đó tôi thả chim bồ câu ra ngoài cửa sổ, nó đập cánh bay đi mất. Từ đó, từng giây từng phút tôi mong ngóng chú chim bồ câu quay trở lại đậu trên cửa.

Đến chiều hôm sau, chú chim bồ câu quả nhiên xuất hiện ở cửa sổ, tôi vui mừng chạy đến. Con chim bồ câu của Kỷ Trung thật tuyệt vời, nó nhớ đường đi! Tôi vội vã tháo tờ giấy dưới chân nó ra.

“Y Nghiên! Cám ơn trời đất! Cuối cùng cũng có tin tức về cậu rồi! Lúc nhìn thấy sợi dây đeo mà cậu gửi ình, tim mình đau nhói. Mình đoán không sai, cậu nhất định là bị giam tại một nơi nào đó không thấy mặt trời! Nếu không cậu sẽ không lấy tín vật của hai chúng mình ra để cột lên cổ của chim bồ câu. Yên tâm, mình lập tức đến cứu cậu đây!”

Lúc tôi nhìn thấy tờ giấy này, thì giống như một người sắp chết đuối vớ lấy tấm phao vậy. Nắm chặt không buông tay, tôi không dám tin vào mắt mình, nói vậy là mình sắp được cứu sao? Kỷ Trung sắp đến rồi, tôi sắp được cứu rồi! Chúng tôi sắp được gặp nhau rồi! Tôi vui mừng khôn xiết hôn tờ giấy đó.

CHƯƠNG 26: CUỘC HỘI NGỘ SAU MẤY THẾ KỈ

Tôi cứ nghĩ Kỷ Trung sẽ lập tức đến, nhưng không ngờ, sao lại lâu đến thế. Chỉ có chim bồ câu không ngừng mang thư của Kỷ Trung đến.

“Y Nghiên. Mình đi theo sau chim bồ câu, muốn nó dẫn đường đi tìm cậu, nhưng theo nó mấy lần vẫn không thành. Mỗi lần như vậy, nó bay đi đâu đó rồi biến mất mình không nhìn thấy nữa. Mình đoán cậu bị nhốt trong một địa đạo nào đó, nhưng không biết phải ở đâu? Thật lo lắng chết đi được! Nhưng cứ yên tâm, cậu phải đợi mình đến cứu nhé!”

Tôi vừa mới yên tâm một tí lại hốt hoảng, thì ra tôi bị nhốt trong địa đạo! Thảo nào trong phòng tối đen đến thế! Tuy nhiên, con chim bồ câu của Kỷ Trung lại có thể tìm thấy trong không gian nhỏ hẹp thế này, thật là một kỳ tích! Tôi ôm chặt bồ câu hôn nó, trong lòng có suy nghĩ rằng, đây chắc chắn là do ông trời sắp đặt, Kỷ Trung nhất định có thể tìm thấy tôi!

Chợt ngay lúc đó, cửa phòng bật mở, tôi giật bắn mình, Kỷ Trung đến nhanh vậy sao?

Có người đi vào. Tôi nhìn thấy dáng người thấp lùn thì ỉu xìu như quả bóng bị xì hết hơi. Không phải Kỷ Trung. Con bồ câu đang ở trong lòng tôi thấy có người lạ vào bèn kêu lên một tiếng rồi bay ra ngoài cửa sổ. nhưng mảnh giấy cột ở chân nó lại rơi xuống trước mặt người đàn ông đó. Gã đó khả nghi nói: “Kỳ lạ, ở đây là địa đạo, sao lại có chim bay vào được chứ?” Tiếp đó, hắn ta cúi xuống muốn nhặt mảnh giấy, tôi hốt hoảng chồm tới muốn giành lấy. Hành động của tôi khiến người đàn ông đó càng thêm nghi ngờ, hắn ta đẩy tôi một cái khá mạnh làm đầu tôi va vào chấn song cửa sổ đau điếng.

Hắn ta hắng giọng, mở tờ giấy vừa lượm được ra, rồi đưa vào ngọn đèn trong tay xem. Tim tôi giật thót, lần này thì tiêu rồi, niềm hi vọng cuối cùng của tôi đã hoàn toàn tan vỡ. Quả nhiên người đàn ông đó xem xong mảnh giấy liền nổi giận đùng đùng: “Được lắm! Thì ra là con chim này mang thư đến cho cô! Hừ, nói thật cho cô biết nhé, muốn trốn à, không dễ dàng vậy đâu! Cô có biết lối vào của địa đạo này ở đâu không? Chính là ở lầu một của bệnh viện nơi chúng tôi bắt cóc cô đó, không ngờ phải không? Tôi nghĩ cho dù Kỷ Trung hay cảnh sát cũng không ngờ có lối vào ở đây!”

Hắn ta quẳng tờ giấy về phía tôi rồi đóng cửa đi ra. Còn tôi, lại rơi vào trong màn đêm u tối, lúc này thật sự bắt đầu tuyệt vọng, thậm chí tôi còn cầu mong Kỷ Trung đừng tìm tôi nữa, bệnh của anh ấy vừa mới khỏi không lâu, rất nguy hiểm.

Tối hôm đó, tôi phát sốt, nằm mơ hồ, toàn thân toát mồ hôi hột, dường như có dòng nham thạch đang trào lên người. Tôi nhắm chặt mắt không suy nghĩ nữa, nhưng dòng nham thạch đó vẫn trào ra.

Cũng không biết nằm bao lâu rồi, trong mơ màng tôi nghe thấy cửa bị vật gì đó đập vào. Tôi nằm bất động, nghĩ chắc chắn là bọn nhóm Chuột Nhắt, tôi vẫn cứ nhắm mắt nằm trên nền. Chợt nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt bên ngoài, còn có cả tiếng vỡ của kính nữa, còn có cả giọng hét điên cuồng của một người. Giọng này sao lại quen thuộc đến thế? Lẽ nào là Kỷ Trung đến? Tôi ngồi dậy trên nền nhưng lại ngã xuống, đó có lẽ không phải là giọng của Kỷ Trung, giọng của anh ấy đâu có rè như vậy, giống như bị cảm nặng vậy.

Cánh cửa phòng bị đạp mạnh, có người xông vào: “Y Nghiên, có ở đây không?!”

Tôi mới đầu không dám lên tiếng, ngồi lên nền, kinh ngạc mấy giây, rồi hét lên: “Kỷ Trung! Trời ơi, thì ra là cậu!” Đúng là của Kỷ Trung rồi! Mấy hôm nay nhất định Kỷ Trung lo lắng nên khản cả giọng rồi! Anh ôm chầm lấy tôi hét toáng lên: “Y Nghiên! Đúng là cậu rồi, cuối cùng mình cũng đã tìm thấy cậu!”

Tôi cũng ôm chặt lấy anh ấy, nước mắt chả đầm đìa, toàn thân run lẩy bẩy. Chợt dừng lại, tôi kéo bàn tay của anh ấy sau lưng ra xem, rồi hỏi:” Kỷ Trung, tay của cậu bị sao vậy? Tại sao từng ngón tay của cậu lại sưng to như vậy?”

Câu trả lời của Kỷ Trung làm tôi kinh hãi:” Vì mình tìm không ra lối vào của địa đạo, nên đành phải gọi anh em trong nhóm Xi Ha đến đào lối vào. Mình không thể để cậu một mình ở trong này được. Như thế, mình sẽ đau lòng chết mất thôi!”

Trời ơi, lấy ngón tay đào lối vào? Tôi không giữ được thăng bằng muốn ngã lui sau, Kỷ Trung vội đỡ lấy tôi rồi lo lắng nói: “Y Nghiên, chúng ta phải ra ngoài nhanh, không thể ở lâu nơi này được. Các anh em còn đợi chúng ta bên ngoài, hơn nữa bọn Chuột Nhắt có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào đó.”

Lúc đó tinh thần hỗn loạn của tôi mới tỉnh lại, cùng Kỷ Trung đi ra khỏi căn phòng không thấy mặt trời đó.

Vừa ra khỏi phòng tôi liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp vía. Đồ đạc trong phòng đều vỡ hết, mấy người bắt cóc tôi đều nằm lăn lóc trên nền. Kỷ Trung thở gấp nói với tôi: “Lúc nãy bọn chúng bị mình đánh ngất xỉu đó, nhưng chúng ta phải đi nhanh lên kẻo bọn chúng tỉnh lại!”

Kỷ Trung dắt tôi bước qua những người đó. Lúc vừa đi đến cửa, chợt tôi thấy trên nền có người cử động, liền hốt hoảng: “Kỷ Trung, cẩn thận!” Tuy nhiên đã quá muộn, người nằm dưới đất đó nhảy lên đá một cú trúng vào ngực của Kỷ Trung làm anh đổ sụp xuống. Máu cả người tôi như đông cứng lại, tim của Kỷ Trung bị thương rồi, không thể chịu nổi thêm cú đá đó nữa!

Tôi nhảy bổ qua, đỡ lấy anh, nhìn thấy bên cạnh có một chiếc ghế, tôi vớ lấy ném thật mạnh vào người tên này. Hắn lảo đảo ngã xuống.

Tôi quay lại nhìn Kỷ Trung, nét mặt anh ấy trắng bệch, mồ hôi đổ đầy trán. Tôi đau lòng cúi xuống ôm lấy Kỷ Trung: “Kỷ Trung, cậu có sao không, tỉnh lại đi, đừng làm mình sợ mà. Nào, Kỷ Trung, lấy tay đỡ lấy vai mình, cậu phải cố lên, chúng ta nhất định phải ra khỏi địa đạo này!” Cứ như thế tôi và Kỷ Trung dựa vào nhau, rồi lúp xúp chạy ra khỏi địa đạo. Mấy ngày vừa rồi cả hai chúng tôi đều trải qua nhiều thử thách nên sức khỏe rất yếu, vì thế phải rất lâu mới ra khỏi địa đạo đó.

Lúc chúng tôi bước ra, bên ngoài đã là buổi sáng. Mặt trời lên cao, ánh mặt trời đã chói mắt. Tôi lấy tay che ánh mặt trời rọi vào mắt, cố gắng ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Tôi và Kỷ Trung đứng ngắm nhìn quang cảnh trước mắt, cảnh sắc mùa hè trước mắt thật khiến chúng tôi khóc to một trận. Như đã lâu rồi tôi không được nhìn thấy ánh mặt trời, không nghe thấy tiếng kêu của những con chim nhỏ và đã lâu tôi chưa hít thở ngọn gió sảng khoái của mùa hè!

Tôi hít một hơi thật sâu, mùi hương thơm của cây tùng mùa hè bay vào mũi, hương nồng mà thơm mát. Dưới cây là những chiếc lá rơi đã khô, trước lan can của những ngôi nhà bên đường có những cây nhỏ màu tím, đung đưa nhẹ trong gió, đám lá cỏ đón lấy ánh mặt trời sáng, tạo nên một màu xanh biết. “Trời ạ, cuối cùng chúng ta sắp trở về nhà rồi!” Tôi quay người nói với Kỷ Trung, nhưng sắc mặt của anh ấy mỗi lúc càng trắng bệch.

Mặt trời dần lên cao, hai chân tôi không còn sức nữa, bước đi thật khó khăn, rồi ánh nắng, rồi ánh nắng làm tôi thấy choáng váng. Tuy vậy, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi. Chúng tôi phải đi đến nơi có người ở, hoặc là nơi có điện thoại công cộng gần nhất.

Quãng đường này khiến cả đời tôi không thể nào quên, ánh mặt trời nắng gắt, cát bụi đầy đường, tôi và Kỷ Trung lê từng bước chân đi, càng đi càng kiệt sức, càng đi càng khó khăn. Toàn thân chúng tôi khô khốc dưới cái nắng gắt khắc nghiệt, da mặt như bắt đầu tróc ra. Con đường phía trước vẫn còn dài thăm thẳm, dường như mãi mãi không đi được hết. Tôi liếm đôi môi khô của mình, mồ hôi rơi như mưa túa xuống trán, áo quần bị mồ hôi thấm ướt, dính sát vào lưng.

Chúng tôi đã đi được bao lâu? Chúng tôi chỉ cắm đầu đi không ngừng, cho đến lúc có người lo lắng gọi từ đằng xa. Dường như là giọng của Tại Vũ và Bảo Nhi, bên cạnh còn vọng lại tiếng còi xe cấp cứu và xe cảnh sát, tôi mới ngã khụy xuống đất, mất đi cảm giác.

Tỉnh lại mới biết mình đang nằm trong nhà của Kỷ Trung. Tôi muốn ngồi dậy, Bảo Nhi ngồi bên cạnh liền vội vã đến đỡ tôi. Cô ấy lo lắng hỏi: “Cuối cùng, cậu đã tỉnh lại rồi! Cảm thấy sức khỏe thế nào? Hôm qua bác sĩ có dặn, sức khỏe của cậu quá yếu, mấy ngày này phải nằm trên giường nghỉ ngơi.”

Tôi thở phào một cái rồi nằm lại trên giường, tấm nệm thật mềm mại, dễ chịu. Tôi nói: “Trời ạ, mình mệt quá, chỉ mới ngủ được một đêm thôi, nhưng sao lại thấy giống như ngủ mấy năm vậy.”

Bảo Nhi rót một ly nước để tôi uống thuốc, rồi vừa cười vừa nói: “Cậu chỉ mới có mấy năm mà thôi, có người nói dường như trải qua mấy trăm thế kỉ vậy!”

Mắt tôi sáng lên, biết người Bảo Nhi nói chính là Kỷ Trung, hỏi Bảo Nhi: “Kỷ Trung giờ ở đâu vậy, cậu ấy sao rồi?”

Bảo Nhi cười nói: “Cậu ta à! Từ chiều hôm qua đến giờ hỏi cả mấy ngàn lần Y Nghiên sao rồi? Cô ấy có đói không? Cô ấy ngủ ngon không? Người cô ấy có bị thương không? Sắc mặt cô ấy thế nào rồi? Cô ấy đã uống thuốc chưa? Cô ấy có uống nhiều nước không? Cô ấy đã tỉnh lại chưa? Cậu ấy làm mình phiền chết đi được, chưa bao giờ nhìn thấy một anh hai nhóm Xi Ha tào lao như cậu ấy! Chẳng có khí phách của một nam tử hán tý nào!”

Tôi tưởng tượng dáng vẻ tào lao nhiều lời của Kỷ Trung thì không nhịn được cười, trong lòng cảm giác ngọt ngào dâng trào lên.

Tôi hỏi Bảo Nhi: “Tại sao cậu ấy không đến thăm mình? Còn cần các cậu chuyển lời nữa?”

Bảo Nhi như chợt do dự, tôi không bỏ qua chi tiết nhỏ này, bèn nghi ngờ hỏi: “Kỷ Trung sao rồi, mau nói đi!” Tôi như hét lên với Bảo Nhi.

Cô ấy lúng túng nói: “Bị người ta đá trúng ngực, kết quả là bệnh cũ tái phát, dù nghiêm trọng nhưng cậu ấy vẫn không quan tâm. Lúc cậu chưa tỉnh còn túc trực ở đầu giường, cậu ta vừa mới ngủ được một lúc thôi. Y Nghiên, tại sao vậy? Các cậu yêu nhau đến thế, quan tâm nhau đến thế, tại sao lại phải chịu nhiều nỗi khổ như vậy chứ?” Nói rồi, Bảo Nhi khóc thút thít.

Tôi không còn nghe thấy Bảo Nhi nói gì nữa, cảnh thương tâm đó lại lướt qua trước mắt. Tôi nhảy khỏi giường hỏi: “Kỷ Trung bệnh cũ tái phát sao? Không được, mình phải lập tức đi thăm cậu ấy!”

Bảo Nhi chặn tôi lại: “Bảo Nhi bảo cậu phải tĩnh dưỡng nhiều vào! Bây giờ người bình an vô sự trở về là tốt rồi. Kỷ Trung đang ở phòng bên cạnh, cậu cứ nghỉ ngơi đi.”

Tuy vậy tôi làm sao có thể tĩnh dưỡng được chứ? Vừa nghe thấy Kỷ Trung vì quá lo lắng cho sự an nguy của tôi mà làm cho bệnh cũ tái phát, tim tôi như bị dao cắt vậy, từng mảnh đang cuốn lại trong lòng ngực tôi. Tôi cũng không quan tâm đến việc Bảo Nhi khuyên can nữa, tôi muốn gặp Kỷ Trung, tôi nhất định phải gặp Kỷ Trung! Tôi phải tận mắt nhìn thấy cậu ấy mới được!

Tôi chạy thẳng đến phòng bệnh của Kỷ Trung như đã cách xa nhau mấy trăm thế kỉ, đợi chờ để gặp mặt một lần nữa. Lúc bước chân vào phòng của Kỷ Trung, ý thức của tôi như chìm sâu vào trong niềm vui mơ hồ. Lúc bị bắt cóc ở bệnh viện, tôi bi quan nghĩ rằng từ nay mình sẽ không gặp lại người nhà, bạn bè nữa, nên giờ đây, gặp lại Kỷ Trung, điều này khiến tôi có một niềm vui mừng thật mãnh liệt.

Chúng tôi nhìn nhau. Mới mấy ngày không gặp mà Kỷ Trung gầy đi thấy rõ, hai gò má cao lên, tay băng lớp vải dày, máu nhuốm ra bên ngoài. Nhìn thấy vẻ tiều tụy yếu đuối của anh ấy, tim tôi như muốn vỡ ra.

Kỷ Trung thở dài làm tim tôi rung động. Anh ấy chau mày nói: “Y Nghiên, mình xin lỗi, mình không thể bảo vệ được cậu, để cậu chịu nhiều nỗi khổ như vậy.”

Kỷ Trung ôm chặt lấy đầu mình, tôi vội bịt miệng anh ấy lại rồi nói: “Sau này cậu đừng nói những lời này nữa, cũng không được tự trách mình như vậy. Chiếc dây đeo của cậu vẫn đang bảo vệ mình đấy thôi! Cậu yên tâm, không còn chuyện gì nữa đâu.” Kỷ Trung thở nhẹ, nắm chặt lấy tay tôi, sau đó nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, vòng tay ôm lấy.

Chiều hôm đó, tôi ở suốt bên giường của Kỷ Trung. Tôi đau lòng vuốt ngực anh ấy, rồi hỏi: “Bây giờ ngực cậu còn đau không? Lúc Bảo Nhi nói với mình vết thương cũ của cậu tái phát, làm mình hốt hoảng chết đi được.” Anh nắm lấy tay tôi, áp chặt lên ngực của mình rồi nói khẽ: “Có cậu thì không đau nữa. Nhưng lúc mấy ngày liền không nhận được tin tức gì của cậu, tim mình đau lắm, đau đến nỗi muốn lấy dao tự cắt mình đi.”

Tôi áp mặt vào Kỷ Trung, nhỏ nhẹ nói: “Nỗi đau còn lại để mình chữa giúp cậu nhé?” Kỷ Trung đưa tay vuốt tóc tôi: “Mấy hôm nay, chắc cậu chịu khổ nhiều lắm!” Tôi khẽ giọng: “Nhiều lắm, nhưng không bằng cậu.” Kỷ Trung véo má tôi cười: “Ngốc quá!”

Anh vẫn nắm chặt tay tôi không rời, tôi lấy ngón tay vuốt mí mắt cậu ấy rồi nói: “Cậu nên ngủ đi, cậu có biết không, mình cứ lo cậu bị thương ở tim.”

Kỷ Trung vẫn cứng đầu: “Mình không ngủ, mình sợ sau khi tỉnh dậy thì không nhìn thấy cậu nữa.” Tôi giả vờ giận dỗi: “Cậu phải ngủ, vì cậu còn nhiều nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành đó?” Kỷ Trung không hiểu hỏi lại: “Mình có nhiệm vụ gì mà chưa hoàn thành chứ?”

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt của anh ấy, nói: “Cậu phải ăn thật nhiều cơm vào, phải mập lên một chút, mạnh khỏe lên một chút, sắc mặt phải đỡ lên một chút. À, Kỷ Trung, cậu xem, sau này cậu có thật nhiều việc để làm đó!”

Kỷ Trung ghì chặt tôi vào lòng: “Vậy sau này có một nhiệm vụ cậu cũng phải hoàn thành.”

“Việc gì?”

“Không được rời xa mình!”

Hai tay tôi ôm chặt Kỷ Trung hơn, áp mặt mình vào sát ngực anh ấy hơn, đáp không do dự: “Mình hứa, việc gì mình cũng hứa với cậu hết!”

Từ chiều đó trở đi, hai chúng tôi nửa bước cũng không rời, cho dù ăn cơm, uống nước hay uống thuốc, chúng tôi đều làm chung với nhau, đến nỗi Tại Vũ nói đùa: “Hay là đợi sau khi Kỷ Trung lành bệnh thì đến phòng công chứng đăng kí kết hôn đi. Để khỏi phải như bây giờ, mới mấy phút không thấy mặt là đã như người mất hồn vậy.”

Lúc bọn họ nói như vậy, cả hai chúng tôi cũng không hề né tránh, nhìn nhau cười và vẫn đút cho nhau ăn, ánh mắt vẫn dành trọn cho nhau. Những gì trước đây chắc đều đã qua rồi, từ nay về sau, chúng tôi sẽ tay trong tay, cùng nhau sống vui vẻ, giữa hai chúng tôi sẽ không có tranh cãi và hiểu lầm nữa.

Lúc Kỷ Trung nằm trên giường bệnh, chúng tôi thường bàn luận với nhau đợi sau khi khỏi bệnh, cả hai chúng tôi sẽ làm những gì. Dù bệnh của Kỷ Trung không có chuyển biến tốt nhưng chúng tôi vẫn cứ vui vẻ nói về mỗi kế hoạch, lại không ngừng sửa đổi chúng nữa. Tôi và Kỷ Trung ngoéo tay nhau, nói sau này nhất định sẽ đi đảo Tề Châu ngắm biển, nói anh ấy phải dạy tôi học trượt ván, nói là sau này phải chăm chỉ học tập để tốt nghiệp sớm. Vì như thế, chúng tôi có thể sớm đính hôm rồi… ha ha, vô số những chuyện “ngu ngốc” như vậy được kể ra.

Nhưng rồi điều khiến tôi lo lắng là bệnh của Kỷ Trung chuyển biến rất chậm, thậm chí không thấy chuyển biến tốt tí nào. Tôi không dám nghĩ tới những điều xấu, tự an ủi mình, bệnh của Kỷ Trung chẳng qua là do chuyển biến chậm mà thôi, nhất định anh ấy sẽ khỏi. Lần trước lúc ở Mỹ, bệnh tình của anh ấy còn nghiêm trọng hơn bây giờ nhiều, nhưng chẳng phải đã vượt qua đó sao? Cho nên, không có việc gì đâu, anh ấy nhất định sẽ khỏi mà! Mỗi ngày trước lúc đi ngủ, tôi đều nắm chặt hai tay tự an ủi mình như thế.

Chiều hôm nay, mẹ Kỷ Trung và bác sĩ lại đến. Bà không lạnh lùng như trước đây. Dù nét mặt bà ấy vẫn còn chút gì đó không được tự nhiên, nhưng có thể thấy, bà ấy đã hiểu và bỏ qua cho tôi. Thậm chí có lúc bà còn hỏi tôi, học kỳ sau có muốn chuyển qua Mỹ học không? Như thế, hàng ngày có thể ở bên cạnh Kỷ Trung. Lời bà ấy làm tôi phấn khởi, điều đó nói rõ bà ấy đã không xem tôi là người ngoài nữa rồi, lúc đó tôi thật sự muốn ôm bà ấy.

Vì bác sĩ muốn kiểm tra lai sức khỏe Kỷ Trung, nên tôi, Bảo Nhi và Tại Vũ phải ngoan ngoãn đi ra ngoài, ngồi ở phòng khách dưới lầu.

Trong lòng tôi bồn chồn không yên, một lúc làm đổ ly nước, một lúc lại giẫm lên chân Bảo Nhi. Lâu sau, bác sĩ và mẹ Kỷ Trung mới xuống lầu, tôi bật khỏi ghế chạy đến phía trước muốn hỏi xem kết quả kiểm tra như thế nào. Tuy nhiên, nét mặt nặng nề của mẹ Kỷ Trung làm tôi khựng lại, tim tôi muốn nhảy ra ngoài. Xấu rồi, trong lòng tôi tuyệt vọng nghĩ, nhất định là bệnh tình của Kỷ Trung có chuyển biến không tốt rồi, nên nét mặt của bà mới nặng nề như thế. Tôi mở miệng muốn hỏi nhưng lại ngập ngừng nén lại, sợ nhỡ như mẹ Kỷ Trung nói ra điều gì đó không tốt lành, thì mình sẽ lại khủng hoảng muốn nhảy xuống biển mất thôi.

Tôi chạy lên lầu, vào phòng của Kỷ Trung, rồi cẩn thận hỏi anh ấy: “Bác sĩ… nói… như thế nào?” Tôi nói từng từ một, như sợ nói nhầm thì sẽ giẫm phải bom mìn vậy.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .